Lạc lối
Anh vẫn sống khi anh không có em
Anh tự nhủ vạn ngàn lần vẫn thế
Như ngắm biển, một buổi chiều trên ghế
Sóng thì thào, bờ dâu bể không nghe...
Em vẫn thế, vẫn như khi vẫn yêu
Anh nhìn trộm từ muôn điều ứ nghẹn
Tim thắt quặn, chửi riêng anh vô sỉ
Chẳng tự mình lìa thoát những chia ly.
Anh vẫn khóc thầm lặng mỗi bước đi
Chẳng lẽ giống như tình đã thấy?
Nếu có khác; gương mặt kia che đậy
Bằng nụ cười, bằng giọng nói chua cay.
Anh ngồi đây, tay vẫn trống, đôi tay
Chẳng thể có được nhau, hãy thế...
Để gặm nhấm ái tình buồn, vẫn kể
Kỷ niệm đầy ngày tháng đắm mê.
Anh lại về từng giờ phút tái tê
Cuộc sống mới, ôi ra sao, mặc kệ
Ta cứ trách, ta rủa ta, giọt lệ...
Rơi âm thầm, rơi lặng lẽ... u mê